Tiếng Anh Pháp Lý

3 Nov

Nhiều bạn hỏi mình cách để giỏi tiếng Anh nói chung và tiếng Anh pháp lý nói riêng, mình không biết câu trả lời chính xác, nhưng quan điểm của mình khi học ngoại ngữ có một yếu tố quyết định là “SỰ TIẾP XÚC.” Tức là bạn phải được tiếp xúc với ngoại ngữ đó càng nhiều càng tốt, dù là nghe, nói, hay đọc, viết. Nghe đài, báo, nghe người khác nói chuyện, nghe nhạc, kể chuyện,… Nói chuyện với người khác, thuyết trình, thảo luận,… Đọc sách, truyện, báo, tài liệu,… Viết nhật ký, truyện, văn, thư, báo chí, viết luận, email,…

Nguyên tắc là bạn càng tiếp xúc nhiều với cái gì thì kĩ năng hoặc hiểu biết của bạn về cái đó càng tốt. Mình nghĩ đây là điều rất cơ bản ai cũng biết, nhưng đôi khi chúng ta cần người khác nhắc lại chút thôi.

Bạn muốn nhanh lên trình thì có một mẹo cho bạn đó là TĂNG CƯỜNG ĐỘ.

Khi ôn thi bất cứ cuộc thi tiếng nào, thứ mình tập trung nhất không phải là thời gian ôn luyện dài bao lâu mà là một ngày mình dành được bao nhiêu thời gian cho nó. Ôn IELTS 3 tháng ngày nào cũng học 4-8 tiếng còn hiệu quả hơn ôn 1 năm mà mỗi tuần một buổi học 1.5 tiếng.

Cường độ tiếp xúc của bạn càng cao, áp lực càng lớn thì kết quả càng nhanh có được.

Tất nhiên, như hồi trước học đàn hồi trong vật lí, lò xo đàn hồi cũng có điểm cực đại. Các bạn không nên ép bản thân học quá căng vượt quá điểm ngưỡng đó mà hậu quả khôn lường. Quan điểm của mình, học ngoại ngữ thì phải vừa học vừa chơi, vui vẻ là chính 🙂

Một mẹo nữa giúp bạn cải thiện kĩ năng nói rất nhanh mà có thể tự ôn luyện một mình đó là tự sửa: REFLECTION. Mình đã thử cách này khi ôn thi IELTS và thấy hiệu quả. Các bạn có thể search topic speaking trên mạng và ngồi tự brainstorm ý, tự thuyết trình, dùng điện thoại, laptop hoặc máy ảnh để quay lại. Sau đó bạn tự xem lại và sửa. Bạn sẽ rất ngạc nhiên là tự bạn có thể nhận ra ngay rằng từ này nói sai, cái kia nói chưa hay, cụm này thay bằng cụm khác sẽ tốt hơn. Tự các bạn có thể sửa cho chính mình rất nhiều.

Nói dông dài mãi, sau đây là một số cách thiết thực để phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Anh pháp lý:
1. Đọc tin tức hàng ngày ở các trang tin bằng tiếng Anh (các bạn đọc thêm bài “Danh sách một số trang web để cập nhật tin tức” của mình nhé).
Khi đọc, mục đích là để nhận mặt các thuật ngữ chuyên dụng và cập nhật tin tức. Các bạn không nên học theo lối viết báo chí để áp dụng cho viết tiếng Anh pháp lý.

2. Khi học các vấn đề trên lớp, nhất là các môn luật quốc tế, cố gắng tìm đọc thêm tài liệu bằng tiếng Anh, đặc biệt là các vụ việc bằng tiếng Anh. Ví dụ khi học công pháp quốc tế, có nhiều vụ việc kinh điển là các án lệ nổi tiếng bạn có thể lên website của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để lấy và đọc án.
Lưu ý là các bạn đọc án để lấy vốn từ và nội dung pháp lý chứ không nên học theo cách viết. Bởi lẽ các phán quyết thường được viết rất phức tạp, các thẩm phán thường sử dụng từ ngữ rất hoa mỹ, không phù hợp với chuẩn legal writing của luật sư.

3. Đăng kí học một lớp legal writing.

4. Theo dõi một cuộc thi moot nào đó và tận dụng ngân hàng memo được giải.
Ví dụ với mình, mình chỉ biết Willem C. Vis (East) vì đã từng thi rồi. Trên trang web của cuộc thi có phần lưu trữ tất cả các bản bào chữa đạt giải các năm trước. Đó chính là nguồn quý báu để học hỏi cách viết tiếng Anh pháp lý. Các memo được giải thường có bố cục rất rành mạch, logic, cách viết súc tích, ngắn gọn, thuyết phục.
Tất nhiên, châu Âu, châu Á và Mỹ có chuẩn viết tiếng Anh pháp lý khác nhau. Các bạn đọc so sánh sẽ thấy, nhưng mấu chốt là phải trình bày logic, ngắn gọn.

5. Tham gia thi một cuộc thi moot bằng tiếng Anh. Mình đặc biệt khuyến khích điều này vì nó cho bạn cả áp lực và cường độ cao để nhanh phát triển.

6. Đọc một số sách hay được dùng để dạy viết tiếng Anh pháp lý tại Mỹ các bạn có thể tham khảo:
The Elements of Style – William Strunk Jr. & E. B. White
Academic Writing: Law Review Articles, Student Notes, Seminar Papers, and Getting on Law Review – Eugene Volokh

Cuối cùng, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện về một người bạn đồng môn mà tôi rất ngưỡng mộ, một trong số ít người khiến tôi thay đổi gần như hoàn toàn đánh giá ban đầu về họ. Người bạn này hồi năm nhất không giỏi tiếng Anh và cũng không có điều kiện như các bạn khác để theo học lớp học thêm. Chưa nói đến tiếng Anh pháp lý, trở ngại lúc đó là TOEIC trước đã. Tôi đã từng nhìn thấy bạn đó tối tối vác sách tiếng Anh ra ngồi dưới đèn đường học bài trong kì quân sự. Tôi đã từng thấy bạn đó tranh thủ nói tiếng Anh với người yêu trong căn-tin ở trường. Tôi đã từng thấy bạn dũng cảm thi cuộc thi tòa giả định Moot Contest, cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh Paradox, tham gia các seminar với các thầy cô nước ngoài mà tôi từng tổ chức (và kêu gọi mãi mà số sinh viên tham gia không đủ lấp phòng). Người bạn đó giờ có thể sử dụng tiếng Anh pháp lý nhuần nhuyễn trong công việc và đang làm việc tại một trong những công ty luật hàng đầu Việt Nam. Người bạn đó, thực sự dạy cho tôi bài học rằng có chí và bền bỉ cố gắng thì nhất định sẽ thành công. Hi vọng câu chuyện nhỏ này sẽ là nguồn cảm hứng cho các bạn 🙂

Advertisements

Danh sách một số trang web để cập nhật tin tức

3 Nov

Đọc tin: nên đọc ít nhất 1 trang tin quốc gia và 1 trang tin quốc tế mỗi ngày.

Khi đọc các trang tin viết bằng tiếng nước ngoài, quan điểm chính trị của người viết sẽ có màu sắc rất khác quan điểm chính trị của báo trung ương Việt Nam. Người đọc thường bị kích động bởi những cách hành văn sặc mùi định hướng quan điểm chính trị và vì tâm lí tin tưởng báo chí nước ngoài hơn Việt Nam. Chưa cần bàn đến điều đó là đúng hay sai, thực chất quan điểm chỉ là quan điểm, cái chúng ta cần khi đọc báo hàng ngày thường chỉ là thông tin khách quan mà thôi nên các bạn nên tập trung vào đó.

1. Trang tin quốc gia:
Mình thường đọc tin chung trên dantri.com.vn và vnexpress.net.

Đối với tin pháp luật, có một số trang sau:
thuvienphapluat.vn
thongtinphapluatdansu.wordpress.com

Các trang web của các văn phòng luật nổi tiếng, phần publications cũng rất tốt để cập nhật tin pháp luật.

Cá nhân mình không thích BBC vietnam vì cảm thấy khó chịu với việc áp đặt quan điểm chính trị quá một chiều cho bài viết. Tất nhiên, đây chỉ là cảm nhận cá nhân mình, bạn có thể thấy khác.

Đối với tin đầu tư, kinh tế:
http://vietnam-business-law.info/

2. Trang tin khu vực:
http://www.intellasia.net/

3. Trang tin quốc tế:
Cá nhân mình thích đọc time để lấy tin vắn vì các bài viết trên time phần lớn rất ngắn gọn, ngôn ngữ trung lập, tập trung vào truyền tải thông tin. New York Times có những bài điều tra, phân tích tổng hợp rất kĩ lưỡng, thể hiện thái độ khách quan của báo chí. Chỉ có điều NYT giới hạn một tháng bạn chỉ được đọc một số lượng bài nhất định, quá giới hạn thì phải trả tiền. Ngoài ra, có một số trang khác cũng uy tín và được nhiều người giới thiệu.
http://time.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.foreignpolicy.com/
http://thediplomat.com/
http://www.bbc.com/news/
http://www.cnn.com/

4. Trang tin kinh tế quốc tế:
http://www.economist.com/
http://www.bloomberg.com/news/

5. Trang mang tính học thuật:
http://www.youngicca-blog.com/
http://www.arbitration-icca.org/YoungICCA/YOUNGICCA_AV_Library.html
http://www.icj-cij.org/homepage/

Danh sách sẽ được cập nhật thêm thường xuyên.

Nếu tôi được học lại trường luật…

11 Sep

…thì tôi biết chính xác có một số thứ mình có thể làm và đáng lẽ nên làm tốt hơn. Bài viết là những lời khuyên, lưu ý tâm huyết cho các bạn sinh viên luật vẫn ngồi trên giảng đường để đỡ bỡ ngỡ, học tốt hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này. Tất cả đều rút ra từ quãng thời gian 4 năm học tại Đại học Luật Hà Nội và những lần đi du học, trao đổi ở các nước khác, từ những quan sát, chuyện trò với bạn bè học luật khắp nơi, bởi vậy, hi vọng chúng sẽ thiết thực cho các bạn luật sư tương lai 🙂

Tóm tắt:
– Hãy luôn tự đặt câu hỏi và tự trả lời.
– Vững tâm học kiến thức cơ bản ở trường, kiểm chứng và cập nhật trong môi trường làm việc.
– Nếu bạn giỏi, hãy để người khác biết!
– Hạn chế than thở.
– Cố gắng đi thực tập và làm những công việc liên quan đến chuyên ngành luật.
– Ngoài chém gió ra, nên nghiêm túc rèn luyện kĩ năng viết.
– Nên hiểu bản chất học ngoại ngữ thực ra để làm gì.
– Nên xây dựng thương hiệu của bản thân ngay khi đi học.
– Nên tìm hiểu về lịch sử, thị trường, kinh doanh, tài chính, và xã hội.

1. Hãy luôn tự đặt câu hỏi và tự trả lời
Tôi còn nhớ, hồi còn đi học tại ĐH Luật Hà Nội, nhất là năm đầu tiên, tôi đã rất hào hứng nghĩ câu hỏi khi đọc bài. Đọc sách đến đâu là dấu chấm hỏi chi chít lề đến đấy. Thầy cô luôn khuyến khích sinh viên không biết thì phải hỏi, không sợ sai. Thế là những bạn học nổi bật và đã chuẩn bị bài là những bạn trong giờ thầy cô giảng đến đâu là hỏi đến đấy.

Luôn thắc mắc là một thói quen suy nghĩ rất tốt của sinh viên luật, nhưng đáng lí tôi nên cố gắng tự trả lời cho câu hỏi mình đặt ra trước khi hỏi ai khác. Nếu bạn để ý, thầy cô cũng hay hỏi sinh viên là “Thế theo em nghĩ câu trả lời là gì?” Tự đặt câu hỏi – tự trả lời mới là thói quen của người suy nghĩ độc lập. Chúng ta chỉ tham gia trao đổi, thảo luận hiệu quả nếu trong đầu đã có sẵn quan điểm của riêng mình.

Luật sư là những người được trả tiền để tìm ra vấn đề (spotting issues) và quan trọng hơn là phân tích, giải quyết vấn đề (analyzing and resolving issues). Nhiều lúc tôi trộm nghĩ giờ thảo luận (seminar) dần bị biến thành “giờ chất vấn”, hoặc là thầy cô chăm chăm hỏi sinh viên, hoặc là sinh viên hào hứng thắc mắc và đợi thầy cô trả lời.

2. Vững tâm học kiến thức cơ bản ở trường, kiểm chứng và cập nhật trong môi trường làm việc
Đã có một thời gian dài tôi chán học, không chỉ vì lên lớp buồn ngủ, mà còn vì hoang mang thấy mọi người kháo nhau học trong trường một đằng ra làm lại một nẻo, đằng nào cũng phải đào tạo lại. Báo đài nói, thầy cô nhắc nhở, nhà tuyển dụng lên tiếng. Thế là hốt hoảng, không biết nên học hay buông. Đến bây giờ tôi có thể bảo bản thân rằng: Cứ tự tin mà học.

Học cái gốc, cái nhìn toàn diện ở trong trường để khi ra đi làm có thể đi vào chi tiết mà không bị lạc hướng, biết được vấn đề nào do luật nào điều chỉnh. Học lấy cái phần thô để sau này mài giũa, cập nhật nó theo hướng phát triển nghề nghiệp của bạn. Học những thứ như lịch sử lập hiến, lập pháp, các nguyên tắc pháp luật để đi làm có thể giải thích hoặc cao hơn là dự báo được sự thay đổi của văn bản pháp luật. Luật hôn nhân và gia đình có thể sửa đổi cho phép hôn nhân đồng giới nhưng bản chất vẫn là để đảm bảo nguyên tắc tự do hôn nhân.

Báo đài cứ kêu ra rả ấy vậy mà trường lớp vẫn đứng vững xưa nay thì hẳn phải có lí do của nó. Không ai bảo bạn ngừng học, chỉ là việc học cần chủ động và tỉnh táo thêm một chút thôi.

3. Nếu bạn giỏi, hãy để người khác biết!
Đi học đại học luật, ngoài tâm lí giấu dốt đã có từ trước, tôi còn thấy phổ biến hiện tượng “giấu giỏi”. Biết câu trả lời nhưng sợ bị nói là chơi trội, là “kinh”, nên dù thầy cô ra rả hỏi, sinh viên vẫn ngồi lặng thinh. Có những bạn học rất giỏi, điểm rất cao nhưng sau 4 năm trời ít người biết đến. Học bổng và cơ hội cũng không đến tay thì nghĩ là do con ông cháu chau hoặc thiên vị nên không đến lượt mình. Này các bạn, hãy công bằng một chút, người ta không biết bạn thì làm sao cử bạn đi đâu được đây? Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, tiêu chí học bổng không chỉ có thành tích học tập mà còn cả sự đáng tin cậy và tính cách năng động nữa, nhất là những học bổng giao lưu khi bạn là bộ mặt của nhà trường/quốc gia.

Học đại học là để sau này ra làm việc, vậy thì đáng lẽ bạn phải PR bản thân mình tối đa, không phải để khoe khoang, mà là để người khác biết bạn quan tâm và giỏi lĩnh vực luật gì. Nhiều bạn nghĩ PR thì chỉ khi nộp hồ sơ xin việc cho nhà tuyển dụng xem thôi. Thật ra thầy cô cũng chính là nhà tuyển dụng! Nhiều luật sư là học trò hoặc cộng tác cùng thầy cô trong dự án nào đó, khi cần tuyển thực tập hoặc sinh viên mới tốt nghiệp, họ sẽ nhờ thầy cô giới thiệu. Ngoài ra, sau này ra đi làm, việc hợp tác trong công việc rất quan trọng. Biết bạn bè ai giỏi lĩnh vực gì thì sau này dễ tìm đến đề nghị hợp tác, hay nói nôm na là kiếm tiền cho nhau.

4. Hạn chế than vãn
Trước đây đi học, có rất nhiều thứ để than vãn như trời nóng, trời lạnh, trời mưa, leo cầu thang mỏi chân, phải dậy sớm đi học, phải học ca đầu giờ chiều, giáo trình dài quá, giọng thầy cô buồn ngủ, ghế ở thư viện không thoải mái, chỗ ngồi vướng cột không thấy gì, trường không nhiều hoạt động mình thích, đăng kí tín chỉ bị nghẽn mạng,…

Thực ra, nhiều vấn đề bản thân có thể tự giải quyết được, chẳng qua “làm nũng” chút thôi. Trời lạnh thì mặc ấm lên, buồn ngủ thì uống nước chè, rửa mặt cho tỉnh, giáo trình dài quá thì cố mà sắp xếp thời gian đọc, thầy cô dạy không hợp thì về nhà tự đọc sách hoặc đi ngồi ké lớp khác,… Cũng có nhiều vấn đề than thở không giúp giải quyết được gì. Cầu thang, ghế thư viện, hệ thống đăng kí tín chỉ,… đều không phải thứ bạn mua cho trường thì bạn làm sao thay đổi được. Đừng than vãn và lấy đó làm cái cớ để lười học, hãy phản ánh công khai và cố gắng khắc phục để giúp chính bản thân mình.

Ngẫm lại thì tiền học đại học ở Việt Nam đã quá thấp so với tiền học ở các nước khác rồi. Học phí chúng ta đóng không đủ trả lương cho thầy cô. Thư viện, sách vở, hệ thống tin chỉ là do tiền ngân sách nhà nước và tiền dự án tài trợ. Nếu đã dùng đồ miễn phí, kể cả trong dịch vụ giáo dục, thì cũng chỉ nên kì vọng hợp lí thôi. Bạn nói có những trường khác làm tốt hơn? Tốt quá, chắc họ xin được nhiều tiền tài trợ hơn hoặc có nhiều tiền từ chương trình đào tạo liên kết để đổ về cho cơ sở vật chất. Ban nói có những nước sinh viên không phải đóng tiền đi học mà chất lượng toàn hàng đầu thế giới? Rất đúng, vì xã hội họ giàu, tiền thuế dồi dào, họ không cần sinh viên đóng nữa. Hồi còn đi học, mình ghét cay ghét đắng môn Luật Thuế, giờ mới thấy nó thần kì mức nào. Bạn nói mức học phí so với lương cơ bản ở Việt Nam là cao chứ thấp gì? Thực ra, học phí một kì bằng ba tháng lương cơ bản thì không coi là cao. Học đại học được coi là khoản đầu tư cho tương lai nên ở nhiều nước sinh viên phải vay nợ chính phủ và trả dần đến 50, 60 tuổi. Vậy nên thôi chúng ta than vãn làm gì, “con nhà nghèo” phải vượt khó thôi.

Hơn nữa, à người học luật, bạn không nên có thói quen than vãn. Luật sư là gì? Nói đơn giản, luật sư là người bảo vệ. Là người mạnh mẽ, hiểu biết, chuyên nghiệp được thuê để tư vấn giải pháp cho khách hàng, chịu trách nhiệm bảo vệ họ trước pháp luật, đấu tranh cho lợi ích bị xâm phạm của họ. Bạn có muốn thuê một người chuyên than thở khi gặp khó khăn về bảo vệ mình không?

5. Cố gắng đi thực tập và làm những công việc liên quan đến chuyên ngành luật
Nên chọn nơi thực tập như thế nào? Nên đến công ty to hay nhỏ? Nếu mình không thích làm luật sư thì có nên đi thực tập ở văn phòng luật không? Nên đi từ mùa hè năm mấy? Thực tập không lương ở văn phòng luật hay đi làm thêm để có tiền? Nên chơi hay làm? Bao nhiêu đắn đo ngăn trở con đường thực tập.

Câu trả lời là đi thực tập càng sớm càng tốt. Kể cả bạn không muốn làm luật sư sau này thì bạn cũng cần thu nhặt những kĩ năng thực hành luật. Thực tập không chỉ để quan sát môi trường làm việc tương lai, mà quan trọng hơn, là để rèn luyện các kĩ năng đó. Bởi vậy, công ty to hay nhỏ, làm ở viện nghiên cứu hay văn phòng thực hành luật, ở viện kiểm sát hay tòa án,… không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải tìm ra nơi cho bạn làm việc thực sự, được nghiên cứu luật, phân tích vụ việc, đưa ra giải pháp, tham gia soạn thảo các văn bản như di chúc, hợp đồng, thư tư vấn, quan sát luật sư làm việc với khách hàng. Có thể sản phẩm của các bạn không trực tiếp đến tay khách hàng, nhưng được giao việc và được hướng dẫn đã rất có ích cho bạn rồi. Tóm lại, đi thực tập thì nên làm thật và làm chuyên về luật. Nếu công ty chỉ cho bạn làm dọn dẹp pha nước, trực điện thoại, quản lí website,… thì theo tôi bạn chỉ nên làm nếu không còn chỗ nào khác. Sinh viên năm 1, năm 2 cũng có giá trị của riêng mình, có thể nghiên cứu pháp luật chung chung hoặc giúp công ty với các dự án không tính phí (non-billable work) nên các bạn không nên tự đánh giá thấp bản thân mình (cái này phải tự lượng sức mỗi người nữa nhé).

Thực ra, khi còn đi học, chuyện các bạn kiếm ra thêm hay bớt một chút tiền không quan trọng lắm. Nhiều bạn nghĩ nên đi làm thêm để có tiền thay vì thực tập không lương. Nhưng đó lại là những đồng tiền ngắn hạn. Thực tập không lương nhưng sẽ cho bạn kĩ năng để đầu tư cho sự nghiệp sau này. Vì vậy, nên ưu tiên cho công việc thực tập chuyên ngành, nếu còn thời gian mới tính đến các việc tay trái. Những công việc này sẽ chứng tỏ sự năng động, hiểu biết đa dạng của bạn, nhưng khi xin việc trong ngành luật, chỉ kinh nghiệm liên quan đến luật mới được coi trọng nhất mà thôi.

6. Ngoài chém gió ra, nên nghiêm túc rèn luyện kĩ năng viết
Nhiều người đinh ninh luật sư là những người cãi giỏi. Không hẳn. Cách giáo dục luật (không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước phát triển, nơi tôi theo học là Mỹ cũng vậy)vô hình chung tôn vinh những người “ăn to nói lớn”, khiến những người viết tốt bị lép vế. Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Khi đi làm, luật sư trước hết phải biết giao tiếp tốt bằng văn bản. Hầu hết các hoạt động trong dịch vụ pháp lý đều thông qua văn bản. Xin việc thì phải viết CV và thư xin việc. Vào làm rồi thì nghiên cứu vấn đề xong phải trình bày rõ ràng ra thư tư vấn khách hàng, báo cáo, đơn khởi kiện, bản bào chữa,…

Viết tốt không phải là viết hay. Viết tốt là viết rõ ràng, rành mạch các vấn đề, các ý, kín kẽ, không lạm dụng các thuật ngữ pháp lý, biến phức tạp thành dễ hiểu.

Nói tốt là để trao đổi cùng đồng nghiệp, đàm phán với đối tác, thuyết phục khách hàng, và trình bày trước cơ quan giải quyết tranh chấp. Trước khi bạn tiếp cận được với mọi người để nói thì bạn phải giao tiếp với họ thông qua email, đơn xin việc, các bài báo, tạp chí,… Như vậy, xét cho cùng, luật sư giỏi trước tiên nên là người viết tốt.

7. Nên hiểu bản chất học ngoại ngữ thực ra để làm gì
Thời gian gần đây rất nhiều bạn học khối D chọn học luật. Những bạn đang học luật mà chưa giỏi ngoại ngữ thì cũng tranh thủ đi học nhưng trong lòng vẫn mông lung. Học cái gì bây giờ? Giao tiếp hay dịch thuật? Cơ bản hay chuyên ngành luôn? IELTS hay TOEFL? Học bao lâu thì được? Đừng nghe câu trả lời từ các trung tâm ngoại ngữ. Thứ nhất vì bạn là sinh viên luật, không tin khi nghe từ một phía. Thứ hai vì dĩ nhiên họ muốn bạn học cái họ dạy, càng đắt càng tốt. Thứ ba vì ngành luật có đặc thù riêng, không nhiều trung tâm có kinh nghiệm đối với ngành luật để khuyên bạn nên học cái gì. Tốt nhất là hãy tự hỏi chính mình! Mình học ngoại ngữ để làm gì?

Thực chất, ngoại ngữ chỉ là công cụ, vì vậy mỗi ngành nghề lại đòi hỏi khả năng ngoại ngữ khác nhau. Đối với ngành luật, phải đọc nhiều, nghiên cứu nhiều, yêu cầu sự chính xác cao. Các bạn nên tập trung rèn luyện để đọc và nghe tốt là trước tiên. Đây là 2 kĩ năng bị động, dùng để thu nạp kiến thức. Thường các bạn chỉ cần đọc tài liệu nước ngoài để phục vụ cho việc viết tiếng Việt. Khi nào các bạn đọc và nghe được tài liệu tiếng nước ngoài (giáo trình, vụ việc, bài viết tạp chí, tin tức,…) mà chắt lọc được thông tin các bạn cần thì là ổn. Quan trọng tiếp theo mới đến kĩ năng viết là nói, vì đây là 2 kĩ năng chủ động, giúp phản ánh kiến thức bạn đã thu nạp được.

Học tiếng Anh pháp lý không cần học quá nhiều quá rộng, mà nên coi trọng sự chuẩn xác, hiểu rõ các thuật ngữ để dùng cho đúng. Giao tiếp tiếng Anh pháp lý không cần bắn như gió, biết từ lóng, mà chỉ cần tốc độ vừa phải, từ ngữ chính xác. Viết hay nói tiếng Anh pháp lý đều yêu cầu logic, ngắn gọn và rõ ràng.

Một lưu ý nhỏ là ngoài tiếng Anh, các bạn cũng nên cân nhắc học các ngoại ngữ khác nhau như Trung Quốc, Nhật, Đức,… tùy vào lĩnh vực pháp lý bạn muốn theo đuổi sau này và tình hình hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài. Nếu có thời gian, bản thân tôi sẽ học tiếng Trung Quốc hoặc thậm chí sang đó học tiếp thạc sĩ, vì bất cứ nơi nào tôi đã đi qua đều có rất đông người Trung Quốc và thị trường pháp lý cũng từ đó mà ăn theo. Ví dụ như ở Mỹ, nói là đi Mỹ học mà hơn nửa số sinh viên trong lớp tôi là người Trung Quốc. Thành phố nào cũng có China town. Dịch vụ luật cư trú (immigration law) cho người Trung Quốc vì thế phát triển theo. Người Trung Quốc cũng là khách hàng sộp thời gian gần đây, sẵn sàng đổ nửa triệu đô la đầu tư vào Mỹ để có thẻ xanh. Ngoài ra, do thị trường rộng lớn, các doanh nghiệp Mỹ làm ăn tại Trung Quốc rất nhiều. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng người nói tiếng Trung Quốc cũng cao.

IELTS, TOEFL, TOEIC thực ra chỉ là cái vỏ, mỗi kì thi coi trọng một mục đích đánh giá khác nhau, nhưng chung quy lại, phần lõi vẫn là độ vững về kiến thức và kĩ năng tiếng của bạn.

Khi bạn đã hiểu được những điều trên thì bạn sẽ tự đánh giá được mình nên học cái gì và học bao lâu dựa trên năng lực hiện tại và kế hoạch tương lai của riêng bạn.

8. Nên xây dựng thương hiệu của bản thân ngay khi đi học
Thương hiệu cá nhân là điều ít sinh viên luật để ý đến. Chúng ta hay cho rằng “hữu xạ tự nhiên hương”, nhưng hương thơm tự nhiên mà không được chắt lọc thì sao thành nước hoa đứng xa tít vẫn thấy được. Thời gian gần đây, các công ty luật có xu hướng tiếp cận ứng viên và tuyển dụng sinh viên khi chưa tốt nghiệp thông qua tài trợ và làm giám khảo các cuộc thi, tổ chức khóa đào tạo, cho học bổng,… Như vậy, bạn nên nghĩ tới chuyện xin việc ngay từ cuối năm 2 chứ không nên đợi tới sau khi cầm bằng tốt nghiệp.

Có một số việc bạn có thể làm ngay để xây dựng thương hiệu cá nhân khi còn đi học như sau:
(a) Tạo LinkedIn Profile và kết nối với các bạn bè học luật, luật sư. LinkedIn là mạng xã hội chuyên nghiệp của người đi làm. Người dùng phải đăng tên thật, thông tin thật. Mà thực ra ai cũng muốn liệt kê chi tiết học vấn, kinh nghiệm làm việc của bản thân. LinkedIn Profile giống như online CV của bạn vậy. Nó vừa giúp bạn sắp xếp, cập nhật thông tin trong hồ sơ xin việc, vừa giúp người khác (các nhà tuyển dụng tiềm năng) tìm kiếm bạn dễ dàng. Ở Việt Nam, LinkedIn chưa phổ biến lắm, nhưng ở nước ngoài, LinkedIn thậm chí được đưa vào resume xin việc và chữ kí điện tử ở email. Những “headhunters” cũng hay dạo trên LinkedIn để tìm ứng viên phù hợp.

(b) Tạo chữ ký điện tử ở email của bạn. Một chi tiết rất nhỏ nhưng chứng tỏ được sự chuyên nghiệp của bạn. Một chữ ký điện tử ví dụ như:
Trần Văn X
Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội (2014-18)
SDT: 1234567
E-mail: xtran@hlu.edu.vn
LinkedIn link:…

Nếu LinkedIn Profile giống online CV thì chữ ký điện tử trên email giống cardvisit. Nếu các bạn chỉn chu chi tiết này thì những người hay giao tiếp qua email với bạn sẽ thấy ấn tượng và rất hài lòng.

(c) Chăm sóc ngoại hình. Khi tôi sang Mỹ học thạc sĩ luật, bài học đầu tiên thầy dạy là về tác phong chuyên nghiệp của sinh viên luật: “Stay clean, smell good, dress properly” (sạch sẽ, thơm tho, ăn mặc phù hợp). Chăm sóc ngoại hình không có nghĩa phải đầu tư nhiều tiền của, đầu tóc quần áo là lượt, mặc hàng hiệu. Nó chỉ đơn giản là lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ. Khi ngoại hình trông chuyên nghiệp thì bản thân bạn tự khắc cũng có cảm giác mình chuyên nghiệp lên.

(d) Giữ cử chỉ và lời nói đúng mực. Phát biểu rõ ràng, có quan điểm cá nhân, tôn trọng người khác, giữ vệ sinh phòng học và thư viện, giữ trật tư, và xung phong lau bảng đầu giờ (:))!!! Luôn nhớ, bạn là sinh viên luật.

(e) Tham gia các hoạt động mang tính học thuật như giao lưu, tọa đàm, các cuộc thi. Tham gia những sự kiện, tổ chức mà bạn có thể tiếp xúc với những người đi trước để học hỏi và tạo ấn tượng với họ ngay bây giờ.

9. Nên tìm hiểu về lịch sử, thị trường, kinh tế, tài chính và xã hội
Khi tôi đi thực tập ở công ty luật, bác luật sư đã hỏi tôi rằng: “Do you know the difference between a legal technician and a lawyer?” (Cháu biết sự khác nhau giữa một kĩ sư pháp lý và một luật sư là gì không?)

Kĩ sư pháp lý nôm na là người làm việc như một cái máy, nhận câu hỏi, nghiên cứu luật, đưa ra câu trả lời. Luật sư, trước tiên cũng phải như kĩ sư luật, nhưng hơn thế, phải là người có cái nhìn toàn diện, hiểu biết về quá trình lập pháp, thị trường, đặc điểm khách hàng,… để dự trù được những rủi ro cho khách hàng và biết tìm kiếm khách hàng mới. Đôi khi, không hiểu sao tôi thấy luật sư cũng giống doanh nhân.

Bác luật sư nói trên dặn tôi rằng, nếu tôi muốn làm luật sư, thì có 5 thứ tôi phải biết ngoài việc đọc luật: “Industry, Business, Finance, History, and Risk profiles of clients” (thị trường, việc kinh doanh, tài chính, lịch sử, và hồ sơ rủi ro của khách hàng).

Luật sư thực chất là người cung cấp dịch vụ pháp lý, nên khách hàng thay đổi thế nào thì dịch vụ phải thích ứng thế đấy. Pháp luật không tự nó sửa đổi mà là để điều chỉnh sự thay đổi trong kinh tế xã hội. Nhất là ở Mỹ, các đạo luật thường được thông qua để phản ứng lại một sự kiện kinh tế nào đó. Nhớ lại hồi học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, thầy dạy đại khái là pháp luật là kiến trúc thượng tầng được quyết định bởi cơ sở hạ tầng chính là nền kinh tế, giờ thấy thật đúng.

Tôi còn nhớ những buổi phòng vấn đi học hay đi làm của mình, tôi thường bị hỏi: em quan tâm đến lĩnh vực nào? Em có biết sự kiện nào trong lĩnh vực ấy xảy ra gần đây không? Theo em tại sao sự kiện đó xảy ra và Việt Nam có thể làm gì để khắc phục? Toàn những câu hỏi thực tiễn, hóc búa mà nếu không theo dõi tin tức thường xuyên thì khó trả lời thấu đáo được.

Như vậy, ngoài thời gian học luật, các bạn sinh viên nên dành khoảng nửa tiếng mỗi ngày cập nhật tin tức, không phải các tin lá cải ngôi sao, vụ án cướp giết hiếp (trừ các bạn theo luật hình sự nhé :)),… mà nên chia tin tức thành các mục như lời khuyên trên. Cẩn thận hơn, bạn có thể tóm tắt vài ba dòng và đính kèm link bài viết, lưu trữ trong file word.

Đọc được đến đây, thật muốn hụt hơi, chắc các bạn nghĩ phải là siêu nhân mới làm được hết các điều này, thôi thì mình làm người bình thường cho… khỏe. Nhưng thực ra, quan trọng là bạn luôn tâm niệm những điều này trong đầu, tự nhắc nhở bản thân. “Mỗi thay đổi đều bắt đầu từ một thói quen. Mỗi thói quen đều bắt đầu từ một hành động” 🙂 Hãy tự tạo cho mình những lợi thế cạnh tranh khi xin việc, xin học bổng để có thể thành công mà không phải nhờ đến “phao cứu sinh” của bố mẹ các bạn nhé./.

Nếu ai hỏi Mỹ thế nào

11 Sep

Phải nói trước là bài viết này không cổ xúy cho tinh thần sính ngoại hay bài nội, tôi chẳng có hứng thú gì với những sự so sánh khập khiễng đó cả. Mỹ là Mỹ, Việt Nam là Việt Nam, thế thôi. Đọc đến hết bài, các bạn sẽ hiểu.

Một năm một tháng. Nếu ai hỏi tôi Mỹ thế nào. Hay cái câu mà người ta hay hỏi du học sinh là ở Mỹ tốt lắm hay sao mà không chịu về. Thì đơn giản chỉ có một câu trả lời ngắn gọn: Mỹ khá sòng phẳng.

“A fairly fair society”. “Fair” ở đây không phải là công bằng như tôi từng tưởng, mà thực ra là sòng phẳng.
Không phải 100% nhưng khoảng 80-90% mọi sự việc sẽ đi theo quy luật của nó. Còn 10-20% còn lại, bạn biết mà, luật nào chẳng có ngoại lệ.
Bạn học chăm chỉ, bạn sẽ không bị điểm kém.
Bạn xứng đáng, bạn sẽ vào được trường tốt.
Bạn làm việc toàn thời gian, bạn nên có thu nhập đủ chi trả cho cuộc sống.
Bạn hoàn thành công việc, bạn được trả công tương xứng.
Bạn đóng góp cho xã hội, bạn sẽ được xã hội tôn vinh.
Đó có lẽ không phải là sự công bằng, vì công bằng có gì đó quá cảm tính và triết lý, đao to búa lớn. Gọi đó là sự sòng phẳng có lẽ đúng hơn. Như một bài toán chuẩn xác, không xen lẫn tình cảm, không ai nợ ai thứ gì. Bạn bỏ ra thứ gì, bạn sẽ nhận lại được một giá trị nào đó tương ứng.

Ngày 8/9/2014, trường Sức khỏe Công cộng của Harvard vừa nhận được món quà cam kết 350 triệu đôla từ gia đình một cựu sinh viên Hong Kong tên là T.H.Chan. Trường lập tức cảm tạ món quà bằng cách đổi tên thành trường Sức khỏe Công cộng T.H.Chan. Nhận tiền và trả ơn bằng việc vinh danh là điều rất phổ biến ở Mỹ. Bạn tặng trường một tòa nhà, trường sẽ lấy tên bạn đặt cho tòa nhà. Bạn tặng trường một phòng học, trường sẽ lấy tên bạn đặt cho cái phòng đó. Thậm chí, đến cái bàn, ghế, lò vi sóng cũng có tên người tặng. Bạn muốn tăng thêm bao nhiêu việc làm, cho bao nhiêu học bổng, tổ chức bao nhiêu buổi vinh danh, trường gật đầu hết, miễn là không có gì quá đáng, phạm pháp và quan trọng là bạn chịu chi.

Nếu hay đọc tin tức, bạn sẽ thấy dạo gần đây trong nỗ lực tăng lương tối thiểu, tổng thống Mỹ Obama có nói rằng: “Nobody who works full-time should have to live in poverty” (không ai làm việc toàn thời gian mà đáng sống trong nghèo khổ cả). Bạn làm việc chăm chỉ, bạn được trả lương đủ sống. Đó là luật chơi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Mỹ là một nơi tốt để sinh sống, mà thực ra nó chỉ là một nơi tốt để làm việc. Đó là lí do tại sao Mỹ thu hút được nhiều nhân tài từ các nước khác. Rất nhiều người bạn tôi quen đến Mỹ học tập và ở lại Mỹ làm việc. Họ sống ở đây nhiều năm, có thẻ xanh, nhưng nhiều người trong số họ không coi Mỹ là nhà. Bởi vì Mỹ không phải là nhà. Mỹ là công sở.

Giấc mơ Mỹ (American dream) của những người tị nạn thế kỉ trước là biến Mỹ thành nhà, sống yên ổn và con cái có tương lai, vì họ đã không còn nhà để về. Giấc mơ Mỹ của người Mỹ là trở nên giàu có và nổi tiếng. Bây giờ, giấc mơ Mỹ đối với nhiều trí thức trẻ đến từ nước ngoài là được khẳng định mình.

Tôi từng nói chuyện với một anh bạn người Đức đã học ở Mỹ một năm. Lúc đó tôi chưa sang đây. Tôi hỏi anh như để có chuyện mà nói: “Giấc mơ Mỹ đối với anh là gì?” Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp rằng: Giấc mơ Mỹ đối với anh là đến Mỹ với hai bàn tay trắng, không có gì ngoài năng lực và hiểu biết của bản thân, rồi có thể làm việc, thành công chỉ dựa vào bản thân mình. Giấc mơ Mỹ chính là giấc mơ được tự khẳng định mình. Đến Mỹ là để làm việc.

Ở cái đất nước công sở và sòng phẳng này, không ai hỏi bố mẹ bạn là ai, nhà bạn có giàu không, chỉ cần bạn làm việc hiệu quả, chăm chỉ, có trách nhiệm là được. Tất nhiên, những thứ như bạn là con cháu nhà ai, bạn có giàu không, bạn da trắng hay da màu, bạn theo đạo nào,… sau này sẽ giúp bạn thăng tiến, có chỗ đứng trong xã hội. Còn nếu bạn chỉ đơn thuần đi làm thuê (mà hầu hết người tài đến Mỹ chung quy cũng là để làm thuê) thì quan trọng gì. Cả xã hội giống như một cỗ máy, bạn là một con ốc vít, hoặc một bánh răng cưa phù hợp giúp cai máy chạy trơn tru là được rồi. Khi nào cái máy được nâng cấp mà bạn không tự nâng cấp theo thì đương nhiên sẽ bị đào thải. Công nghiệp là ở chỗ đó. Tất cả mọi người đều phải chơi theo luật sòng phẳng. Chơi đúng luật thì yên ổn. Khi nào bạn có chỗ đứng đáng kể trong xã hội, lúc đó hẵng nghĩ tới chuyện sửa luật.

Trưa nay tôi đến một bữa tiệc chiêu đãi của Đoàn Luật sư Liên bang, âu cũng là chân lon ton trong thời gian thực tập. Một vị thẩm phán tòa liên bang đã 88 tuổi được mọi người tôn vinh và tỏ lòng biết ơn vì những cống hiến cho cộng đồng. Vị thẩm phán người Mỹ gôc Phi này, trong suốt quãng đời của ông, đã từng làm thư ký cho tòa án, làm thẩm phán, đi dạy luật, đấu tranh cho việc xóa bỏ chế độ A pác thai (Apactheid) ở các nước châu Phi, và dìu dắt những thẩm phán trẻ tuổi khác.

Một bài diễn văn rất chân thành, đầy trân trọng và biết ơn dành cho ông. Một giải thưởng, nôm na là giải Cống hiến, được trao. Cả khán phòng toàn những luật sư máu mặt tóc đã ngả hai màu đứng đậy vỗ tay. Chi phí tổ hức lễ chiêu đãi và duy trì hoạt động vinh danh này đều là tiền tài trợ của các hãng luật. Tất nhiên, thì là câu chuyện làm đẹp hình ảnh. Nhưng nếu từ mục đích kinh thế như thế, mà biến thành một hành động nhân văn thế này, kể ra cũng chẳng có gì là tệ. Vị thẩm phán đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công lý và cho xã hội thì những người làm trong lĩnh vực tư, kiếm ra bộn tiền nhưng không đủ thời gian sức lực cống hiến nhiều như thế, họ chân thành cảm ơn ông.

Có một câu trích đọng lại mãi sau bài phát biểu là: “When you learn, teach. When you get, give.” (Khi bạn học, hãy dạy lại người khác. Khi bạn nhận, hãy cho đi). Cho và nhận.

Kể ra thì con người ta hay nghĩ đến những thứ quá cao siêu, mơ tưởng về một xã hội không những công bằng mà còn phải giàu tình cảm, lễ nghĩa, chỉ thuần tính nhân văn, không bị vẩn đục bởi lòng tham, tiền bạc. Nhưng đến bao giờ mới có một nơi như thế? Và chẳng có gì là miễn phí cả. Thôi thì cứ sòng phẳng và chơi theo luật, vậy cũng tốt rồi. Tình cảm, lễ nghĩa, yêu thương, và gần gũi đó là NHÀ, là quê hương, gia đình ruột thịt. Còn với tôi, Mỹ chưa thể coi là nhà.

Đã lâu rồi khi gặp những người Việt Nam tha hương sinh sống, học tập và làm việc ở đây, tôi không gọi đùa ai là Việt Kiều nữa. Vì tôi biết, đến bản thân tôi cũng không muốn bị ai gọi là Việt Kiều cả. Chỉ là, tôi là người Việt Nam tạm thời không sinh sống, làm việc tại Việt Nam mà thôi. Không rõ lịch sử thuật ngữ “Việt Kiều” có gì phức tạp mà gây tranh cãi ghê vậy. Nhưng thôi để cho đơn giản, hãy cứ gọi là người Việt Nam đi. Gọi là Việt Kiều, cảm giác bản thân đã bị đẩy ra xa khỏi “nhà” mất rồi./.

Du học Mỹ – chuẩn bị trước khi lên đường (phần II)

23 Jun

3. Quà tặng – nên mang gì?

          Việc tặng quà cho giáo sư ở trường đại học rất đơn giản, quan trọng là ở tấm lòng. Thậm chí các bạn không tặng gì cũng không sao cả. Các bạn không nên mua quà quá đắt (khoảng 200,000 VNĐ là đã có thể mua được quà đẹp). Nên mua những thứ truyền thống VN như ống cắm bút có hình áo dài hoặc hoa sen, bát bằng sọ dừa, đồ dùng nhỏ xinh bằng sơn mài, bộ đế cốc, khăn lụa, cà vạt lụa, túi thổ cẩm, hộp gỗ đựng cardvisit,… (có rất nhiều ở Hàng Gai và các phố cổ lân cận). Các thầy cô rất thích những thứ mang dấu ấn riêng của các nước, có thể trưng được ở phòng làm việc. Tùy tuổi của giáo sư mà các bạn lựa chọn đồ phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể tặng chè ngon, cà phê,… Lưu ý là nên mua những thứ không dễ vỡ, gãy, nhàu trong quá trình di chuyển vì bay quốc tế vali sẽ bị quăng quật nhiều. Không nên cố tình mua quà quá đắt, thầy cô sẽ ngại không nhận. Lúc tặng không cần phải gói bọc, nếu cẩn thận các bạn có thể mua túi giấy xinh xinh để quà vào. Khi nhận quà giáo sư sẽ mở ra xem và cảm ơn, trò chuyện ngay với các bạn về món quà.

          Đối với quà cho bạn bè, nên mua những thứ quà có thể mang đại trà vài chục cái ví dụ như postcard, chuồn chuồn tre, nam châm tủ lạnh, đánh dấu trang,… Sau khi kết thúc khóa học các bạn có thể tặng cho nhiều bạn học cùng mình. Những món quà này nên nhỏ xinh để họ xếp được vào hành lí khi về nước và thể hiện tình cảm là chính.

          Ngoài ra, khi sang đây các bạn sẽ có những người bạn thân mới, hoặc quen biết thêm những gia đình. Nếu có điều kiện các bạn có thể mua một số vòng bạc nhỏ (mua ở Hàng Bạc hoặc đặt làm ở tiệm vàng bạc đều tiện). Trông thì có vẻ rất sang nhưng thực ra vòng bạc nhỏ không hề đắt. Ở đây người Mỹ rất thích đồ thủ công mỹ nghệ mà đồ trang sức thì quá đắt. Vòng bạc cũng có thể để tặng đầy tháng trẻ con. Tất nhiên chỉ là nếu có điều kiện thôi.

          Có một thứ đặc biệt, các bạn có thể mang theo đến bất cứ đâu, không nặng nhọc gì nhưng ai cũng quý và dễ kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Đó là khả năng nấu những món truyền thống của Việt Nam. Thức ăn có thể vượt qua mọi biên giới, văn hóa, con người gần nhau hơn khi sum họp quanh bàn ăn. Ở Mỹ có rất nhiều chợ Á, các nguyên liệu nấu đồ VN sẵn có, dễ mua nhưng số người biết nấu ngon lại không nhiều. Các bạn có thể tổ chức tiệc với mọi người đến từ các nước khác nhau, mỗi người mang 1, 2 món truyền thống của nước họ, thế là mình vừa không phải nấu nhiều lại vừa được ăn nhiều món khác nhau. Món Việt các bạn có thể làm xôi vò, bún thang, phở, thịt quay, nem rán, nem cuốn, bánh cuốn, gà xào sả ớt,… nhiều vô kể. Có một số kênh youtube dạy nấu đồ VN dễ học như series Bếp nhà ta nấu của cô Xuân Hồng, series Món ăn ba miền của cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân trên kênh youtube Phạm Thắng. Mình thích bài giảng của cô Cẩm Vân vì rất mộc mạc với hương vị truyền thống. Còn cô Xuân Hồng có nhiều món hơn và vì cô ở Mỹ nên các nguyên liệu cũng dễ kiếm hơn. Đồ ăn VN ở Mỹ chủ yếu là đồ miền Nam, ăn tiệm cũng đắt nên nếu tự nấu được thì các bạn sẽ đỡ thèm hơn 😀   

 

4. Tận dụng thời gian trước khi đi

          1-2 tháng trước khi đi mọi thứ đã tạm ổn, bạn băn khoăn nên sử dụng khoảng thời gian rảnh này thế nào. Có nhiều lựa chọn:

          – Đi du lịch: lúc sang các bạn sẽ học rất khổ, bởi vậy có thể dành thời gian trước khi đi để xả hơi, thăm thú biết thêm về nhiều nơi ở VN, thăm bạn bè. Về quê thăm họ hàng,…

          – Đi thực tập: với những bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc, đi thực tập sẽ rất có lợi cho việc chọn môn học và xin việc sau khi học xong ở bên này. Vừa sử dụng thời gian hiệu quả (ngày đi làm, đêm về ăn uống, tụ tập với bạn bè hoặc dành thời gian cho gia đình), lại vừa làm đẹp CV. Không nhất thiết phải làm đúng ngành, bạn có thể làm tình nguyện viên cho một chương trình, dự án nào đó, hoặc làm phiên dịch,… Miễn là các bạn luôn bận rộn, không có thời gian chết trong CV. Nên suy nghĩ rằng đi du học là bắt đầu của một quãng đường mới chứ không phải là kết thúc mọi nỗ lực trước nay.

          – Học nấu ăn: như đã giải thích ở phần trên. Biết nấu đồ Việt, vừa đỡ nhớ nhà, vừa tụ tập bạn bè ăn uống vui vẻ.

           – Học một ngoại ngữ mới: khi ở Mỹ mình không biết mình đang ở Mỹ hay ở Trung Quốc. Nói vậy để biết người TQ ở đâu cũng đông vô kể. Ở Mỹ nếu các bạn nói được tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Trung Quốc thì sẽ dễ kiếm việc hơn. Cộng đồng người VN cũng đông nên nếu bạn đến các bang đông người Việt thì có thể kiếm được việc.

          – Đọc sách về lịch sử, văn hóa Việt Nam: hiểu biết về nguồn cội dân tộc mình và mối quan hệ giữa VN với các nước khác chính là vốn liếng to lớn nhất các bạn có thể mang theo. Cuộc sống mới cùng các mối quan hệ phức tạp sẽ tác động phần nào lên tư tưởng chính trị và niềm tự hào dân tộc của bạn. Chính hiểu biết của bản thân sẽ giúp bạn đánh giá đúng sai và không bị lung lạc.  

 

5. Tìm, thuê nhà và vật dụng trong nhà

          Nên thuê trước nhà khi ở VN để đến nơi là ổn định được luôn, không phải ở tạm bợ và lại được giá tốt. Có thể hỏi người quản lý khóa học, thầy cô, hoặc cựu sinh viên. Ngoài ra, các trường có thể có forum, nơi sinh viên và nhân viên của trường vào liên hệ nhượng lại đồ cũ hoặc cho thuê lại nhà rất nhiều. Forum trường an toàn ở chỗ chỉ đăng post được nếu dùng email của trường. Nhưng cũng tiện là người ngoài có thể vào xem được. Các bạn khi chưa có ID và password trong hệ thống của trường vẫn có thể vào xem, chủ động liên hệ bằng email cho chủ nhà để xem ảnh nhà và thuê luôn. Trường cũng sẽ gửi quảng cáo các khu nhà của trường cho sinh viên, tuy gần trường nhưng thường là những khu rất đắt. Các bạn nên tham khảo nhiều nguồn trước khi quyết định thuê.

          Khi cân nhắc thuê nhà, các bạn nên để ý các yếu tố:

          – Tiền thuê không bao gồm những gì. VD thuê một tháng hết $300 nhưng bạn phải trả thêm điện, nước, sưởi, gas tùy tháng. Mùa đông tiền sưởi khá nhiều.

          – Khu xung quanh nhà có an toàn không. Ở VN khu nào nhiều sinh viên trọ người ta thường dùng từ “an ninh phức tạp”. Còn ở Mỹ, đây lại là những khu an toàn. Ngoài ra, nếu nhà ở gần siêu thị (khoảng 10 phút đi bộ) thì càng tốt.

          – Vị trí nhà có tiện lợi không. Các bạn có thể google map đi từ nhà đến trường xem đi bộ hết bao nhiêu thời gian, xe buýt và shuttle hết bao nhiêu thời gian. Nhiều khi nhà đi bộ xa nhưng bến xe buýt hoặc shuttle lại ở ngay gần nên có thể đi học thoải mái hơn cả những bạn nhà cách trường 15 phút đi bộ.

          – Nếu thuê phòng thì nên là phòng có khóa riêng chắc chắn. Ở tầng 2 là đẹp vì tầng 1 gần tầng hầm hay bị ồn ào bếp núc hoặc giặt đồ, tầng trên cùng lại dễ gặp vấn đề với chuột hoặc sóc ở trần nhà.

          – Bạn cùng nhà là ai, có phải sinh viên, nghiên cứu sinh không hay là người đi làm. Nếu thuê được cùng nhà với bạn cùng lớp thì tốt. Các bạn có thể cùng nhau đi học vào mùa đông hoặc mua chung ô tô để đi lại thuận tiện.

          Vật dụng, đồ đạc trong nhà có thể là do chủ nhà chuẩn bị sẵn hoặc mình phải tự mua khi đến. Thường, các chủ nhà sẽ đảm bảo trong phòng của bạn có một số thứ cơ bản như giường, tủ quần áo, bàn ghế, giá sách. Nếu không thì bạn có thể lên forum của trường để xem có sinh viên nào chuyển đi mà bán rẻ lại đồ của họ không. Ở bên này mua lại hoặc xin lại đồ cũ để dùng là rất phổ biến. Các sinh viên, nghiên cứu sinh cũng bận rộn, ít sử dụng nên đồ đạc vẫn mới và tốt. Nhiều khi đến mùa chuyển nhà, không tìm được ai mua, người ta đem đặt đồ đạc ra bãi cỏ, các bạn có thể đi loanh quanh kiếm về dùng, không có gì phải xấu hổ cả. Ngoài ra, có thể hỏi trường, hỏi chủ nhà xem có sự kiện phát đồ đạc miễn phí nào hay không.

6. Đừng quên chuẩn bị cho bố mẹ bạn

          Mặc dù bạn là người đi nhưng cũng đừng quên bố mẹ bạn phải biết những thông tin cơ bản về chuyến đi của con mình. Nhiều nhà các bạn sinh viên độc lập, lo hết mọi thứ, bố mẹ đến tên trường con sắp sang học là gì cũng không biết sẽ rất nguy hiểm. Bạn nên soạn ra một bộ thông tin để lại cho bố mẹ ở nhà gồm tên tiếng Anh của bạn, địa chỉ email, điện thoại liên lạc và địa chỉ của nhà trường, thầy cô, người quản lý, địa chỉ nhà thuê và chủ nhà của bạn ở bên kia, tên chương trình học của bạn,… Như vậy bố mẹ ở nhà yên tâm mà nếu cần liên lạc gấp với các bạn ở bên này cũng chủ động có ngay thông tin.

          Hi vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn chuẩn bị chu đáo, không bị bất ngờ hoặc bị động khi chuyển sang cuộc sống mới ở đây. Nếu có câu hỏi, mình rất sẵn lòng trả lời theo kinh nghiệm bản thân.

– March Le –

Du học Mỹ – chuẩn bị trước khi lên đường (phần I)

22 Jun

Vậy là một mùa du học nữa lại sắp đến. Sau khi hoàn thiện những thủ tục nhập học và lấy visa, vấn đề tiếp theo cần suy nghĩ là nên tận dụng 1 tháng cuối trước khi đi như thế nào, nên chuẩn bị hành lý ra sao,… Bài viết sau đây tác giả xin chia sẻ những kinh nghiệm bản thân về vấn đề này. Hi vọng giúp các bạn du học sinh chuẩn bị tốt nhất và lên đường thuận buồm xuôi gió. Các bạn nên chuẩn bị kĩ lưỡng vì quy định nhập cảnh ở Mỹ rất lằng nhằng. Mình mặc dù đã bay quốc tế kha khá nơi nhưng vào Mỹ cũng toát mồ hôi.

1. Chuẩn bị hành lý
Về mục này các bạn có thể tham khảo một số nguồn khá chi tiết và hữu ích sau:
– Bài viết “Du học Mỹ: Nên và không nên mang gì trong hành lý?” – Facebook Trần Ngọc Thịnh (link: https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-ng%E1%BB%8Dc-th%E1%BB%8Bnh/du-h%E1%BB%8Dc-m%E1%BB%B9-n%C3%AAn-v%C3%A0-kh%C3%B4ng-n%C3%AAn-mang-g%C3%AC-trong-h%C3%A0nh-l%C3%BD/571340796246045) – bài viết cũng có trong sách Hành trang du học Mỹ sắp ra mắt của tác giả.
– Buổi Orientation của Đại sứ quán Mỹ dành riêng cho các bạn du học sinh sắp lên đường (khi nhận lại visa, giấy mời sẽ được kẹp trong quyển hộ chiếu ghi rõ thời gian địa điểm).
– Sách “Nếu bạn muốn du học ở Hoa Kỳ – Tập 4: Sẵn sàng lên đường: Thông tin cần thiết khi sống và học tập ở Hoa Kỳ” (NXB Thanh Niên): quyển này rất hay, nói chi tiết từ khi lên đường đến những vấn đề hàng ngày như sốc văn hóa, quản lý tiền nong, thời gian,… Các bạn có thể google hoặc hỏi Trung tâm Văn hóa Mỹ (American Center). Nhiều bạn không biết rằng American Center cũng có một department nhỏ chuyên tư vấn miễn phí cho các bạn muốn và sắp du học Mỹ.
Tuy nhiên có một số điểm kinh nghiệm cá nhân mình thấy khác hoặc cần nhấn mạnh nên nói thêm sau đây.
1.1. Một số lưu ý chung
Nói đến hành lý, tiêu chí của các bạn nên là gọn gàng và nhẹ nhàng nhất có thể. Lí do thứ nhất là vì bay quốc tế, một mình các bạn lạ nước lạ cái, đồ đạc gọn gàng giúp các bạn dễ để ý, quản lý khi ở sân bay và di chuyển về chỗ ở. Thứ hai là vì yêu cầu về hành lý khi nhập cảnh vào Mỹ cực kì khắt khe, hành lí vừa ít vừa được sắp xếp hợp lí thì lúc hải quan mở ra kiểm tra sẽ dễ dàng đóng lại hơn. Thứ ba là có nhiều bạn không hề biết, hành lí mặc dù được chuyển thăng đến Mỹ nhưng ở sân bay đầu tiên tại Mỹ mà các bạn đến (port of entry), các bạn sẽ buộc phải dỡ toàn bộ hành lý xuống và tự xếp lên băng chuyền của chuyến bay kế tiếp. Ví dụ các bạn bay Hanoi – Seoul – New York – Detroit thì hành lí sẽ được gửi thẳng từ Hanoi đến New York, sau đó ở sân bay New York các bạn phải dỡ toàn bộ xuống và chuyển qua băng chuyền của chuyến cuối đến Detroit. Thứ tư là để dễ di chuyển từ sân bay về nơi ở. Các bạn nên tự mặc định là sẽ không gặp những người tốt bụng sẵn sàng giúp các bạn khuân vác, xe bus sẽ không chờ và đi taxi đắt đỏ. Như vậy, nên tự lượng sức bản thân để chuẩn bị hành lý.
Không nên mua vali quá to. Nên mang theo 2 vali cỡ vừa hoặc 1 vali cỡ vừa và 1 thùng các-tông. Vali nên mua loại tốt vừa phải, có kích cỡ và khóa chuẩn quốc tế. Tốt vừa phải là để sang Mỹ nhân dịp Black Friday mua cái tốt hơn. Khóa chuẩn quốc tế là để hải quan có thể dùng chìa vạn năng mở kiểm tra, nếu không họ sẽ cắt khóa của bạn. Năm ngoái mình mua ở Black Paw & Elite Số 61 – Đường Thành, hàng xuất khẩu, giá cả phải chăng mà lại uy tín, các bạn có thể tham khảo. Không nên mua vali quá to vì lãng phí diện tích, mỗi kiện hành lý sẽ không được vượt quá 1 số cân nhất định chứ không được cộng cân tất cả hành lý như bay đến nơi khác. Bạn sẽ không muốn vội đến giờ bay còn bị yêu cầu dỡ hành lý ra đóng lại như mình năm ngoái đâu 🙂 Nếu mang 1 vali vừa và 1 thùng giấy thì nên để quần áo, quà tặng, và các vật dễ hỏng do va đập sang vali. Thùng giấy nên đựng đồ ăn, đồ phụ nữ,…
Khi xếp đồ trong hành lý: quần áo nên cuộn tròn để tiết kiệm diện tích và tránh nhăn nhúm. Nên tự mình xếp hành lí hoặc ghi nhớ vị trí các đồ trong hành lí để lúc bị yêu cầu mở kiểm tra hoặc kê khai được nhanh chóng hơn.
Lên website của hãng bay tải về yêu cầu các thứ được mang và không được mang khi nhập cảnh vào Mỹ và kiểm tra kỹ để tránh bị hải quan Mỹ giữ lại, phạt tiền. Nếu không phải người thân quen thì không nên nhận mang hộ đồ sang.

1.2. Những thứ NÊN mang theo
Bài viết của tác giả Trần Ngọc Thịnh đã liệt kê dạng bảng khá rõ ràng, chi tiết phần này. Các bạn nên tham khảo kĩ. Riêng có một số điểm mình nghĩ khác hoặc muốn nhấn mạnh như sau:
– Áo rét: dù sống ở bang nào, các bạn cũng có nguy cơ chịu thời tiết băng giá vào mùa đông vì vậy đầu tư một cái áo rét tốt là điều không nên bàn cãi. Nguyên tắc mặc đồ vào mùa đông ở Mỹ là layering (nhiều lớp) vì vậy quần áo cần nhẹ nhàng. Tất cả áo khoác và áo len mua ở VN thường rất nặng, khó layering, các bạn chỉ nên mang theo mỗi loại 1-2 cái rồi sang Mỹ sẽ mua đồ tốt nhẹ để dùng. Áo khoác theo mình các bạn nên mua 1 cái 2 lớp ( bên ngoài nỉ, bên trong chất bông ấm) của The North Face tại tầng 1 Hanoi Tower (49 Hai Bà Trưng). Năm ngoái mình có đến mua và quả không hề hối hận. Cùng áo đó mua ở VN cỡ $50 mà sang Mỹ mua hết trên $200, chất lượng mình đã kiểm chứng thì rất tốt. Ở cửa hàng này có bán cả quần tất 2 lớp, lớp bên trong là len, các bạn cũng nên mua 1 cái là đủ.
– Giày dép: cơ bản nên có 1 đôi giầy thể thao, 1 đôi giày đi dịp trang trọng (VD: cao gót đen cho nữ), 1 đôi tông. Đôi giầy thể thao nên mang luôn khi đi máy bay để vừa giữ ấm bàn chân trên máy bay, vừa tiện lợi di chuyển, cởi ra khi qua máy soi. Không nên đi giày đế quá dầy, bốt đế xuồng khi bay quốc tế. Lần mình bay từ Đức về VN đã phải cởi bốt đế xuồng để soi, mình đoán là trong đế họ đặt tấm kim loại cố định hay gì đó nên máy soi kêu. Nói chung để đỡ rắc rối các bạn cứ nên đi giày thể thao cho tiện. Những loại khác như ủng đi mưa, giày đi tuyết sang Mỹ mua sẽ tốt hơn.
– Kính mắt: bạn nào cận nên tranh thủ mang 1 cặp sơ-cua sang vì ở Mỹ để mua kính cần đơn và xác nhận của bác sỹ. Mà kính ở Mỹ cũng đắt.
– Thuốc: nên mang những thuốc thiết yếu và các bạn quen dùng như đau đầu, cảm cúm, đau bụng, dị ứng, dầu gió, băng urgo, trà gừng,… Lưu ý là thuốc nào cũng nên có nhãn mác rõ ràng. Thuốc say ở VN bán hay gói trong bọc giấy. Khi hải quan kiểm tra mà thuốc không có nhãn mác sẽ mất thời gian xác minh, lằng nhằng.
– Từ điển: nên mang 1 cuốn Anh – Việt. Như mình đã viết ở bài về việc học luật ở Mỹ, các bạn sẽ cần từ điển khi làm bài kiểm tra.
– Quà tặng: sẽ nói cụ thể ở phần sau.
– Gia vị, đồ ăn, bánh kẹo: nếu các bạn biết và thích nấu ăn thì nên mang nhiều. Chợ Á ở Mỹ có hầu như đầy đủ mọi thứ nên các bạn chỉ mang đủ thời gian đầu thôi nhé. Một số thứ sang đây rồi mình cảm thấy nên mang nhiều là ngũ vị hương, muối gia vị, gia vị thịt kho tàu Knorr. Nên mang 10 gói mì tôm vì mì tôm phổ biên ở Mỹ (Ramen) ăn rất dở. Mang bánh đa gói nem, nấm hương khô, mộc nhĩ khô. Mang kẹo dừa, kẹo lạc, kẹo sữa, ô mai,… để ăn cho đỡ nhớ hoặc mang cho các bạn mới quen. Trà và cà phê VN ngon, nếu bạn biết uống, chỉ nên mang loại nhỏ.
– Vest, comple: ít nhất 1 bộ. Phong cách vest, comple ở Mỹ là vừa với người, không quá bó. Chất liệu vải không được bóng. Màu sắc thuộc bảng business attire là đen, nâu, xanh navy. Đối với nữ váy nên dài tới chấm đầu gối, không nên may theo các nhà may Việt Nam là quá ngắn.
– Balo: nên mua balo tốt để đựng laptop và giấy tờ khi bay, dùng để đi học khi sang đây.
– Đồ dùng học tập: theo mình các bạn nên mang đủ trong một túi bút vừa phải vì mấy đồ này mình dùng quen rồi, mua mới ở Mỹ thường phải theo lô, vừa đắt mà lại phải đi nhặt nhạnh.
– Quần jeans, áo somi, áo phông: trang phục hàng ngày đi khắp mọi nơi của các bạn ở đây. Có thể mang 4-5 cái quần jeans tốt để sang đây đỡ phải giặt đồ nhiều và để dành tiền mua áo 😀 Không nên chỉ dùng jeans bó vì đến mùa đông bạn sẽ phải mặc quần tất dày bên trong nữa.
– Dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm, đồ cá nhân: nên mang mỗi thứ 1 lọ. Sang đây dùng hết thì ra siêu thị hoặc đặt mua trên amazon.
– Khăn mặt, khăn tắm, đồ lót, tất chân: nên mang để dùng thoải mái.
– Trang phục truyền thống: áo dài.
– Photocopy hộ chiếu (trang có ảnh và trang có visa), photocopy I-20, địa chỉ và số của người liên lạc tại Việt Nam, địa chỉ và số của người liên lạc tại trường ở Mỹ. Chia thành các bộ, mỗi kiện hành lý và túi xách tay nên có một bộ, để ở nơi dễ tìm thấy như là ngăn ngoài cùng. Cái này để tránh thất lạc hành lý.
Còn lại các giấy tờ khác các bạn hay thắc mắc có nên mang bản gốc theo không như là bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm, bằng khen, giấy chứng nhận, chứng minh thư, bằng lái, bằng IELTS,… Theo mình, các bạn nên đi scan và để hết vào máy tính dự phòng. Không nên mang quá nhiều bản hardcopy các giấy tờ cá nhân vì dễ bị ăn cắp thông tin cá nhân. Nếu muốn vứt bớt thì các bạn nên đốt hoặc xé vụn.

1.3. Những thứ KHÔNG nên mang theo:
Các thứ không nên mang theo đề cập trong bài viết của tác giả Trần Ngọc Thịnh là chính xác, và một số thứ lưu ý theo quan điểm của mình:
– Máy tính (calculator): nếu ngành các bạn học không phải dùng đến máy tính xịn như hồi thi đại học thì dùng chức năng của điện thoại là được rồi, không cần mang.
– Ô, dù: cồng kềnh không cần thiết. Nếu vali bạn còn thừa nhiều thì có thể nhét vào. Còn ở túi xách tay tốt nhất là nhét 1 cái áo mưa giấy.
– Găng tay, khăn len, mũ: găng tay ở Mỹ phải dùng loại chống thấm nước để đi tuyết, khăn len cũng cần vừa ấm vừa nhẹ, mũ len cũng vậy. Tóm lại, nên để sang Mỹ mua.
– Kim chỉ, thức ăn (giò, ruốc, mắm,…),…: ở chợ Á đủ hết, mà chợ Á ở Mỹ thì la liệt. Các bạn chớ mạo hiểm mang giò, ruốc, mắm, hạt giống,… là hàng cấm mang vào Mỹ. Để hải quan tra ra vừa phiền toái vừa chịu phạt mất oan mấy nghìn đô. Mà lượng tiền mặt tối đa các bạn có thể cầm ra khỏi VN chỉ có $5,000 thôi.
– Ảnh thẻ: thực ra các bạn muốn mang vài cái sang cũng được, nhưng ở Mỹ nộp cái gì nó cũng bắt ảnh chụp gần đây.
– Thẻ VISA hoặc Master: không nhất thiết phải lập tài khoản ngân hàng ở VN. Các bạn có thể cầm một ít tiền mặt phòng thân khi sang Mỹ. Các trường thường liên kết dịch vụ sinh viên với các ngân hàng địa phương nên việc mở tài khoản, mở thẻ cực kì tiện lợi, chăm sóc khách hàng nhiệt tình. Vậy nên không cần phí tiền mở thẻ trước ở VN làm gì.
– Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da: sang Mỹ mua toàn đồ tốt, hợp khí hậu, thường xuyên sale off nên cũng không đắt.
– Máy sấy tóc: điện ở Mỹ là 110V và chạc cắm 2 chân dẹt. Ổ cắm máy sấy thường là ổ an toàn (có 2 nút đỏ và vàng). Máy sấy vì thế cũng phải tương thích nên sang bên này mua, không nên mang từ VN sang.
Và một số thứ mình có tiện nhắc đến ở mục trên.
Các bạn thấy mình nói rất nhiều thứ nên sang Mỹ mua, không phải là chúng ta thừa tiền mà thực tế là nhiều đồ các bạn cố vác nặng từ VN sang rồi lại không dùng được ở bên này. Đồ ở Mỹ giá cả chắc chắn không rẻ hơn ở VN nhưng giá lại rất phải chăng nếu so với chất lượng bền tốt. Cộng thêm các đợt sale off triền miên trong cả năm nên các bạn có thể mua được đồ tốt giá tốt. Vì vậy, không tiêu hoang nhưng cũng nên tiêu dùng hợp lí, giảm bớt phiền toái cho bản thân.

2. Nên chọn mua chuyến bay như thế nào?
Sau khi có visa, các bạn sẽ có thể mua vé máy bay. Vậy nên mua chuyến như thế nào? Nên mua của Vietnam Airlines hay của hãng nào khác?
Thứ nhất là về độ dài của chuyến bay. Suy nghĩ thông thường là bay từ VN sang Mỹ rất dài, thích chọn lộ trình càng ngắn càng ít transit càng tốt, mong sang sớm đỡ mệt mỏi. Chính suy nghĩ như vậy nên giá của các chuyến bay ngắn thường đắt hơn. Nhưng quan điểm của mình lại ngược lại. Khi bay quốc tế, mình thường chọn các lộ trình có thể nhiều giờ, thời gian transit mỗi sân bay ít nhất 2 tiếng hoặc nhiều hơn (ko quá 8 tiếng) thì càng tốt.
Lí do là vì khi ở trên máy bay liên tục quá lâu, cơ thể chúng ta sẽ có những triệu chứng như mỏi người, mất nước, mệt, thân nhiệt tăng, chóng mặt. Vì vậy mình thích có đủ thời gian dưới mặt đất để cơ thể cân bằng trở lại, ăn thức ăn ngon, đi bộ lang thang khám phá các sân bay. Ví dụ như sân bay Incheon ở Hàn Quốc là một trong những sân bay lớn nhất thế giới. Incheon AP có nhiều tiện ích chăm sóc hành khách như ghế mát xa, giường đệm ngủ, khu matxa, bảo tàng, khu làm đồ chơi HQ, nghe hát truyền thống,… Năm ngoái khi transit ở Incheon 12 tiếng mình đã đánh một giấc ngon lành ở khu giường đệm và chơi hết tất cả các trò trong bảo tàng, ngồi làm gương cầm tay ở khu đồ chơi handmade rồi mới thong thả lên chuyến tiếp theo. Vậy nên giữ được sức khỏe và tâm trạng cũng thoải mái.
Đặc biệt nếu các bạn transit ở Mỹ (VD nhập cảnh ở New York rồi lại đổi chuyến đến Detroit), thì nên chọn thời gian transit ở port of entry ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Lúc xuống sân bay, các bạn sẽ phải xếp hàng rất dài để làm thủ tục nhập cảnh. Qua được cửa ải đầu tiên có dấu entry trong hộ chiếu rồi các bạn lại phải chạy hụt hơi đi dỡ hành lý xuống, xếp hàng để qua máy soi kiểm tra. Sau đó lại tìm băng chuyền cho chuyến kế tiếp để ném hành lý lên. Sau đấy mới yên tâm chạy đi tìm cửa ra máy bay để lên chuyến tiếp. Các sân bay thường có nhiều course, rộng mênh mông. Thời gian xếp hàng, làm thủ tục, chạy đi tìm cửa. 3 tiếng sẽ trôi qua rất nhanh.
Thứ hai là nên bay hãng nào. Nếu tiếng Anh của các bạn chưa tốt thì nên bay Vietnam Airlines toàn chuyến sang Mỹ. Trên máy bay sẽ luôn có tiếp viên Việt Nam hướng dẫn. Nếu các bạn thấy không sao, hoặc không có nhiều lựa chọn thì có thể bay chặng cuối là hãng của Mỹ như Delta hoặc United. Các hãng lớn này có dịch vụ khách hàng rất tốt. Nếu chẳng may các bạn bị lỡ chuyến thì sẽ dễ dàng tìm được booth info của họ ở bất cứ sân bay nào để được giúp đỡ đặt lại vé. Nếu là lỗi của họ để bạn bị lỡ chuyến transit họ sẽ cho bạn voucher ở khách sạn, voucher ăn uống đầy đủ và hướng dẫn tận tình. VD như hồi mình bay sang, cả máy bay airbus đã ra đường tăng tốc ở sân bay Incheon thì buộc phải quay lại đón một khách VIP đến muộn. Vậy là cả máy bay bị chậm 1 tiếng. Đến port of entry của mình là Detroit, dù đã chạy thục mạng vẫn lỡ chuyến transit. Vậy là Delta đã nhận do lỗi của họ, đặt lại vé cho mình và cho voucher ăn uống khách sạn qua đêm. Dù lỡ chuyến nhưng mình khá thoải mái và an tâm.

(hết phần I)

Học luật tại Mỹ (phần II)

4 Mar

1013737_10203066691650635_1590724388_n

(tiếp theo phần I)

5. Học bổng

          Học ở Mỹ, cái gì cũng thích, chỉ có tiền là tốn nhiều. Mức học phí trường luật ở Mỹ thực sự quá đắt đỏ. Trung bình mỗi năm $47,000 tiền học và $15,000 sinh hoạt phí (con số thay đổi tùy trường và bang). Sinh viên bản xứ cũng phải vay nợ chính phủ để đi học chứ đừng nói đến sinh viên quốc tế chật vật mức nào. Rất nhiều bạn muốn xin học bổng nhưng thực sự các bạn đã hiểu câu chuyện đằng sau nó? Tại sao trường ở Mỹ cho học bổng? Làm thế nào để có học bổng?

          Xuất sắc không phải là tất cả. Nhiều người nghe nói đến đi du học và có học bổng là nghĩ ngay đến chắc họ phải xuất sắc lắm. Cũng không chắc.

          Chính phủ Mỹ bảo trợ công dân của họ rất tốt. Người bản xứ học JD có mức học phí riêng. Người nào học tại bang mà họ là resident thì chỉ cần đóng một nửa. Người đã từng phục vụ trong quân ngũ nhiều khi được miễn toàn bộ tiền học, kể cả là ở các trường tư. Mặc dù hầu hết sinh viên bản xứ phải vay nợ chính phủ để học luật nhưng rất nhiều trong số họ cũng được học bổng. Phổ biến là $1,000-$10,000/năm. Trường hợp nhiều hơn cũng có. Điểm LSAT và GPA đại học càng cao thì học bổng càng nhiều.

          Nhưng cũng chính vì sự ưu đãi này mà budget dành cho chương trình JD của các trường bị ảnh hưởng. Họ phải tìm nhiều nguồn khác để duy trì hoạt động như tiền đóng góp từ cựu sinh viên (alumni gift), tiền dự án nghiên cứu, các khóa học mùa hè và đặc biệt là chương trình LLM, SJD. Có thể ví LLM và SJD như thỏi nam châm hút ngoại tệ về cho mỗi trường. Câu chuyện quay trở về bài toán kinh doanh dịch vụ giáo dục.

          Học bổng LLM:

          Thời điểm dễ có học bổng LLM nhất theo tôi là ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật. Trường sẽ xét đến quá trình học tập trong 4 năm của bạn. Nhiều yếu tố như GPA cao, IELTS hoặc TOEFL cao, có các bài viết được đăng trên các báo uy tín (VD như Tạp chí luật học, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp,…) hoặc bài nghiên cứu được giải (VD như cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học, sách hoặc đề tài nghiên cứu cùng thầy cô giáo), học 2 bằng,… Theo kinh nghiệm bản thân, trong khi trường châu Âu đề cao khả năng học thuật thì trường Mỹ lại rất thích sự năng động ở sinh viên. Ví dụ như đã đi thực tập trong quá trình học, tham gia các cuộc thi trong ngoài nước, tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế,…

          Điều thứ 2 trường luật ở Mỹ muốn khi tuyển sinh là tính đa dạng của khóa học, tức là họ tìm kiếm sự khác biệt. Bạn được chọn không phải vì bạn có “tính Mỹ” mà vì bạn đại diện cho một cái gì đó rất riêng của bạn, của nước bạn. Ví dụ như học 2 ngành song song (kinh tế và luật chẳng hạn), có tài lẻ, chơi thể thao, chơi nhạc cụ truyền thống, nói nhiều thứ tiếng, có giải về leadership,…

          Tại sao nói là dễ nhất? Vì trong 4 năm học bạn có nhiều thời gian và cơ hội để làm giàu bản thân mình. Còn nếu ra đi làm 1-2 năm thì với các vị trí khởi điểm, bạn không có gì nhiều để ghi vào CV. Hơn nữa, đã đi làm tức là bạn coi như đã có khả năng độc lập kinh tế. Vậy thì trường sẽ nghĩ bạn sẽ không cần tiền nhiều bằng những người đang hoặc mới học xong.

          Tiếp nữa là bạn có thể tranh thủ các chương trình hợp tác giữa trường luật bạn theo học và trường ở Mỹ. Cho học bổng cũng là một cách để họ PR. Bởi vậy đối tượng (có nguyện vọng làm) giảng viên và công chức nhà nước thường được ưu tiên. Thử tưởng tượng bạn nghe nói giảng viên mình thích hoặc thẩm phán tòa tối cao từng học ở trường đó thì bạn có thích chọn trường đó hơn không? Tiền học bổng họ cho đi chính là khoản đầu tư dài hạn để có lợi ích kinh tế về sau này.

          Thực ra, nếu nói là thời điểm TỐT nhất để đi học thạc sĩ, có lẽ luôn là vài năm sau khi bạn đã đi làm. Bởi khi đã đi làm bạn biết bạn muốn học gì hơn. Nhưng chưa chắc lúc đó bạn đã DỄ xin được học bổng.

          Học bổng SJD:

          Gần như 100% dành cho học giả, giảng viên, công chức nhà nước. Nhưng thông thường đối tượng này sẽ phải xin học bổng từ chính phủ hoặc tổ chức tài trợ họ.

          Học bổng JD:

          JD quả thực có chương trình đào tạo cực kì hay, rất khác biệt so với LLM.

          Nếu bạn có LSAT thật cao, khoảng 160 trở lên thì khả năng có học bổng càng lớn.

          Nếu bạn có bằng cử nhân về kĩ thuật, y dược, vật lý, toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin,… thì khả năng trường luật nhận bạn vào học và cho học bổng càng cao. Vì những bằng này thể hiện trình độ của bạn, nói nôm na là không làm giả được. Và background trong các ngành này cũng khiến bạn dễ xin việc vào các văn phòng luật hơn sau khi tốt nghiệp.

          Nếu bạn có bằng cử nhân luật và đặc biệt đã hành nghề được một thời gian thì hầu như bạn sẽ không được cho học bổng. Vì khi đặt bạn lên bàn cân so sánh cùng các ứng viên khác, bạn có hiểu biết về luật quá nổi trội. Như vậy là không công bằng. Chưa nói đến câu chuyện xin visa sang Mỹ sẽ khó khăn hơn khi bạn quá giỏi, độc lập kinh tế và không có vướng bận gì ở nước sở tại. Chẳng có gì chứng minh nổi bạn sẽ trở về sau khi học xong.

          Những người đã đi làm mà muốn đi học JD thì thường tự bỏ tiền hoặc do công ty tài trợ tiền với yêu cầu cam kết quay trở lại làm việc.

          Nói tóm lại, ngoài những thứ hiển nhiên như khả năng học thuật và ngôn ngữ, nếu bạn biết được lí do kinh tế như trên thì bạn có thể định hướng tốt hơn khi xin học bổng học luật tại Mỹ.            

 

6. Internship, externship, clerkship, clinical practice, research assistant, journal editor,…

          Một lí do khiến việc học JD ở Mỹ rất hay là vì có rất nhiều cơ hội thực hành trong quá trình học. Nghe có vẻ hoa mỹ nhưng thực chất là để thử lửa xem bạn thích làm gì về sau (in-house counsel, public interest, prosecution, transactional, litigation,…); networking với giới luật sư; tìm việc sau khi tốt nghiệp (nếu thể hiện tốt, có những nơi sẽ đảm bảo tuyển bạn luôn); đi du lịch; và tất nhiên, làm đẹp CV.

          Phòng thực hành luật của trường (legal clinic) và văn phòng Career Development Office luôn có rất nhiều thông tin về internship, externship, clerkship, clinical practice cho bạn apply. Ở Mỹ đang có tranh cãi về việc trong tương lai mọi công việc thực tập đều phải có thù lao và phải ít nhất phải bằng mức lương tối thiểu.  Còn hiện tại, quan điểm phổ biến là các vị trí này hoặc sẽ có thù lao hoặc sẽ được tính vào số tín chỉ học.

          Internship là công việc thực tập, có hoặc không lương. Là vị trí ngắn hạn. Có nhiều công ty luật cứ mỗi mùa hè lại tổ chức internship program trong 8 – 12 tuần dành cho sinh viên luật. Thực tập sinh sẽ được đào tạo, được tham gia vào các vụ việc, được giao những công việc cụ thể như viết memo, brief,…

          Externship khá giống internship, nhưng được coi là “shadow position”. Tức là hầu như chỉ được đi theo luật sư để quan sát học hỏi, không có vị trí cũng không được tham gia hoặc giao công việc.

          Clerkship là vị trí thực tập hỗ trợ các thẩm phán hoặc văn phòng công tố. Khi thẩm phán nhận một vụ việc, họ sẽ cho bạn đọc tất cả các tài liệu, đơn khởi kiện, chứng cứ của cả nguyên đơn và bị đơn. Nhiệm vụ của clerk là legal research vấn đề và viết memo phân tích một cách khách quan vụ việc để giúp thẩm phán đưa ra phán quyết.

          Clinical practice là vị trí thực hành luật trong phòng thực hành pháp luật tại trường (legal clinic). Thường chỉ có sinh viên năm cuối được làm. Cơ bản là họ sẽ tiếp nhận vụ việc, legal research, viết memo, brief, thu thập chứng cứ, nói chuyện với khách hàng, ra tòa bảo vệ thân chủ,… như một luật sư thực thụ. Nhưng họ luôn phải được giám sát bởi một giáo sư phụ trách trong clinic. Đặc biệt khi ra tòa trình bày họ luôn phải có giáo sư ngồi bên.

          Research assistant là người phụ giúp giáo sư nghiên cứu cho dự án hoặc bài viết nào đó. Đây là công việc có trả lương.

          Journal editor. Mỗi trường luật đều có một hoặc nhiều tạp chí pháp luật của mình về nhiều mảng như international law, IP law,… Điểm đặc biệt là giáo sư chỉ là người chịu trách nhiệm cao nhất, còn lại tất cả các vị trí như editor, editor-in-chief đều do sinh viên trong trường đảm nhiệm. Họ tiếp nhận các bài viết, kiểm tra trích dẫn, chất lượng bài viết và lựa chọn để in vào journal của trường. Nhiều người không biết rằng quyển Bluebook – A Uniform Syste of Citation nổi tiếng cũng được tổng hợp bởi toàn sinh viên. Chỉ có những sinh viên xuất sắc sau năm nhất mới được nhận vào làm trong journal. Dù vậy, nhiều người gọi công việc này là “cheap labour” vì đầu tư chất xám rất nhiều mà không có lương.

 

7. Paralegal vs. trainee lawyer        

          Đây cũng là sự khác biệt rất đáng lưu ý giữa việc bắt đầu thực hành luật ở Việt Nam và ở Mỹ.

          Ở Việt Nam, ngay sau khi tốt nghiệp, cử nhân luật có thể xin vào làm việc tại các văn phòng. Vị trí bắt đầu thường là intern, sau đó là paralegal, rồi trainee lawyer, associate, senior associate, junior partner, partner, managing partner,… Paralegal được coi là một vị trí bắt đầu của người muốn trở thành luật sư. Nó nằm trong chuỗi thăng tiến công việc của một lawyer-to-be. Thường sau khi đã lấy được bằng luật sư, bạn mới được thăng tiến thành trainee lawyer.

          Trong khi đó ở Mỹ, paralegal nằm tách biệt hoàn toàn khỏi legal career path. Module Rule of Professional Conduct quy định các nguyên tắc cho hành nghề luật sư. Trong đó, tất cả các luật sư làm trong cùng một công ty luật chịu trách nhiệm liên đới. Paralegal không nằm trong số đó. Yêu cầu tuyển dụng paralegal cũng không cần có bằng cấp liên quan tới luật. Cùng lắm là yêu cầu có chứng chỉ paralegal (đào tạo trong 1 năm). Paralegal chỉ làm một công việc duy nhất là research, tìm kiếm cases và statutes cho từng vụ việc. Trong khi đó lawyer là người nhận các file research sẵn đó để nghiên cứu, viết thành memo hoặc brief. Sinh viên luật ở Mỹ thường chỉ làm internship khi còn đi học. Khi tốt nghiệp, họ phải thi đỗ bar và bắt đầu công việc với vị trí trainee lawyer.

          Có một số nhà tuyển dụng ở Mỹ dị ứng với JD từng làm paralegal trước đó. Nếu có đủ khả năng tại sao không học luật sư ngay từ đầu mà lại làm paralegal. Họ cho rằng như vậy là thiếu tham vọng hoặc khả năng có hạn.

 

8. Các hình thức kiểm tra trong trường luật ở Mỹ

          Vậy một ngày điển hình của sinh viên luật ở Mỹ là gì? Đơn giản là đọc, đọc, đọc, lên lớp, đọc, đọc, đọc, ăn, ngủ, và lại đọc. Học luật tức là phải đọc rất nhiều và đọc rất khó. Ngay đến những sinh viên bản xứ cũng cảm thấy khó khăn khi phải làm quen với cuộc sống trong trường luật. Họ thậm chí chỉ ngủ 3 – 5 tiếng/ngày.

          Hầu hết các môn học chỉ có 1 bài kiểm tra duy nhất cuối kì. Vậy tại sao họ phải căng sức hàng ngày như vậy? Thứ nhất là vì kiến thức quá nhiều. Các nguyên tắc (rule, principle, test) được dạy thông qua các vụ việc cụ thể. Với mỗi vấn đề pháp luật ở Mỹ, quan điểm lại rất khác nhau tùy thời điểm, tùy luật từng bang (jurisdiction). Bởi vậy cách duy nhất để hiểu rõ, nhớ và áp dụng được chính là đọc cases, chuẩn bị bài kĩ trước khi lên lớp. Thứ hai là vì phương pháp dạy socratic. Tài liệu được giao cho sinh viên đọc trước. Khi lên lớp, giáo sư gọi bất chợt sinh viên trả lời câu hỏi và cả lớp cùng thảo luận sâu vào vấn đề. Nếu không trả lời được sẽ cảm thấy không thoải mái, bị đánh dấu tên và thậm chí bị trừ điểm. Thứ ba là vì hầu hết sinh viên đều chịu khoản nợ học phí khoảng $100,000. Họ đánh cược để vào trường luật và sẽ phải bắt đầu trả nợ ngay sau khi tốt nghiệp. Bởi vậy, họ buộc phải học tốt để kiếm được công việc sau này.  

          Trường luật ở Mỹ cũng áp dụng đa dạng hình thức kiểm tra, phụ thuộc vào ý muốn của từng giáo sư cho lớp của họ.   

          – Phổ biến nhất là kiểm tra viết cuối kì (in-school exam). Mặc dù mỗi buổi thi thông thường 2 – 4 tiếng liên tục nhưng sinh viên vẫn không đủ thời gian để phân tích hết tất cả các vấn đề. Đề bài thường có 2 vụ việc giả định. Sinh viên được yêu cầu nêu tất cả các arguments có thể để bảo vệ cho nguyên đơn hoặc bị đơn. Một số giáo sư cũng cho thêm phần trắc nghiệm. Tuy nhiên câu hỏi sẽ không hiển nhiên như  luật  quy định thế nào, mà luôn là vụ việc giả định với câu hỏi “đâu là argument mạnh nhất”, “đâu là argument yếu nhất”, “đâu là kết quả có khả năng nhất mà tòa sẽ đưa ra”,…

          – Tiếp theo là take-home exam. Thời gian có khi thoải mái từ đầu kì, nhưng chủ yếu là 24 hoặc 36 tiếng. Sinh viên được yêu cầu viết paper, memo hoặc brief dựa trên đề bài.

          – Midterm exam. Kiểm tra giữa kì, thường là paper về nhà.

          – Quiz. Cứ mỗi đầu tuần giáo sư lại cho làm quiz 5 phút đầu giờ về nội dung học của tuần trước và phần đọc của tuần này.

          – Clicker questions. Giống như trong Ai là triệu phú có phần hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Tại lớp học ở đây giáo sư hỏi ý kiến toàn bộ sinh viên trong lớp và tính tỉ lệ trả lời các đáp án. Mỗi sinh viên có một clicker. Mỗi lớp có một channel riêng. Các câu hỏi clicker vẫn được tính vào điểm tích lũy của lớp học.

          – Group assignment. Báo cáo theo nhóm.

          – Presentation. Thuyết trình trên lớp.

          – Các môn kĩ năng như legal writing thì điểm sẽ rải đều với các assignment trong kì học như viết memo, brief, note (directed research paper).

          Thông thường mỗi lớp học chỉ áp dụng in-school hoặc take-home exam là bài kiểm tra duy nhất để lấy điểm cả kì. Tuy nhiên cũng có giáo sư áp dụng nhiều loại vào chung một lớp. Mọi thứ phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến chủ quan của giáo sư muốn dùng cách nào để đánh giá sinh viên chính xác nhất.    

          Điểm khác biệt của nền giáo dục luật ở Mỹ là solution-based. Tức là coi trọng giải pháp. Khi viết một paper, sinh viên được yêu cầu sau khi xác định được vấn đề (problem/issue) thì chỉ đề xuất 1 giải pháp duy nhất (solution). Giải pháp đó được đặt trang trọng làm đề tài (thesis). Toàn bộ paper không dành để miêu tả background, nguyên nhân, hậu quả của vấn đề tồn tại mà để nêu ra các lí do chứng minh giải pháp mình nêu ra là có giá trị. Đây là điểm rất khác biệt đối với việc viết nghiên cứu ở Việt Nam. Phổ biến vẫn là vấn đề (problem/issue) được đặt làm đề tài (thesis). Toàn bộ thời lượng bài viết được chia đều để nói về background, nguyên nhân, mô tả và hậu quả của vấn đề. Phần giải pháp (solution) được đặt ở cuối cùng, thường có rất nhiều và không cần chứng minh tính ứng dụng. 

          Nếu có nhiều trao đổi và thắc mắc, tác giả có thể dành một bài viết tiếp theo để giải đáp. Rất hi vọng những thông tin trên có ích cho các bạn trong quá trình đưa ra quyết định đi học luật. Chúc các bạn lựa chọn sáng suốt và có đủ kiên trì theo đuổi tới cùng ước mơ của mình!

          Again as usual, knowledge shared is knowledge gained 🙂

– March Le –